Kiến ba khoang - Chùm truyện mini của Đỗ Ngọc Thạch
KIẾN BA KHOANG - CHÙM TRUYỆN MINI CỦA ĐỐ NGỌC THẠCH
DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
KIẾN BA KHOANG - CHÙM TRUYỆN MINI CỦA ĐỐ NGỌC THẠCH
1. Kiến ba khoang
Nhà côn trùng học nọ vốn là bạn học với bác sĩ sản khoa kia, vừa gặp bạn đã chộp lấy nói một tràng như bắn tiểu liên AK: "Thời gian qua, do các điều kiện thuận lợi về khí hậu, thời tiết và môi trường, loại kiến ba khoang đuôi nhọn đã phát triển, xuất hiện tại một số địa phương trên cả nước như khu chung cư, cư xá, ký túc xá, tái định cư, nhà ở tập thể tại TP.HCM, Huế, Hà Nội... làm phiền hà trong sinh hoạt và gây bệnh viêm da cho cộng đồng người dân. Vấn đề này hiện nay tuy không còn mới lạ nhưng cộng đồng cần biết rõ đặc điểm của loại kiến ba khoang để chủ động phòng chống. Kiến ba khoang đuôi nhọn, tên khoa học là Paederus fuscipes curtis (Staphylinidae, Coleoptera). Loại côn trùng này có hình dạng giống như hạt thóc với kích thước dài từ 1 - 1,2cm; ngang từ 2 - 3mm; có nhiều khoang với màu sắc khác nhau trông gần giống các loại kiến thông thường. Kiến ba khoang còn có các tên gọi khác theo tiếng từng địa phương như kiến hoang, kiến kim, kiến lác, kiến gạo, cằm cặp, kiến nhốt, kiến cong...Thân kiến ba khoang có từng khoang màu đen và màu da cam với đầu màu đen. Râu dài hình sợi chỉ, chân chạy nhanh, cánh ngắn đến nửa thân mình, cuối bụng nhọn có hai đuôi nhỏ. Kiến ba khoang có thể bò trên mặt nước, thích ăn côn trùng bọ hóng, thường bay vào ánh đèn ban đêm ở trong nhà. Kiến trưởng thành có thể sống trong thời gian vài tháng và sinh sản ra khoảng từ 2 - 3 thế hệ mỗi năm...". Người bạn bác sĩ sản khoa không thể nào chen vào được liền bỏ chạy, lúc đó nhà côn trùng học mới ngừng nói, đuổi theo bạn mà rằng: "Được rồi, tôi xin nhường lời cho bạn, có chuyện gì hay thì nói lẹ đi!". Bác sĩ sản khoa cười nói: "Cậu vẫn chứng nào tật ấy, nói lấy được, không cần biết người nghe thế nào như mấy người bên Tuyên huấn. Chuyện kiến ba khoang của cậu cũ mèm rồi, chuyện của tớ là Người ba khoang!". Nhà côn trùng tròn mắt kinh ngạc rồi rối rít giục bạn nói mau, nói nhanh. Lúc đó bác sĩ sản khoa mới nói: "Ở chỗ tớ có tới hai sản phụ vừa sinh con ba khoang như là kiến ba khoang của cậu vậy: phần đầu thì da đen bóng như người châu Phi, phần thân trắng toát như người bạch tạng, còn phần chân thì như người da vàng chúng ta!". Nhà côn trùng hỏi ngay: "Thế chỗ giáp ranh giữa phần thân màu trắng và phần chân da vàng thì là màu gì?". Bác sĩ sản khoa nói ngay: "Màu đen! Có lẽ do người da đen quá khỏe!". sau khi nghe chuyện người ba khoang, nhà côn trùng học không chú ý tới kiến ba khoang nữa mà chuyển qua nghiên cứu người ba khoang. Đề tài nghiên cứu người ba khoang của nhà côn trùng học kia như thế nào, vẫn chưa thấy công bố? 2. Tứ tuyệt và Trường ca Lại nói về nhà côn trùng kia, khi đang tập trung váo đề tài người ba khoang thì được người bạn bác sĩ sản khoa thông báo một tin mới: "Tới chỗ tôi ngay, có một ca song sinh rất kỳ lạ: một đứa thì bé nhỏ tí hon như Xì-trum, còn một đứa thì chân tay dài lòng thòng như con cò, con sếu đầu đỏ!". Nhà côn trùng nói: "Thế thì kỳ lạ thật. Nhưng tớ đang bị kiến ba khoang đốt, toàn thân sưng tấy không thể đi đâu được. Cậu nói tiếp đi, sản phụ có nói gì về người cha của cặp song sinh kia không?". Bác sĩ sản khoa nói: "Sản phụ nói đã cùng lúc quan hệ với hai nhà thơ: một người chuyên viết Tứ tuyệt, một người chuyên viết Trường ca!". Nhà côn trùng nghe nói vậy thì quên cả chuyện bị kiến ba khoang đốt, tức tốc đến ngay chỗ bác sĩ sản khoa. Không biết sau này nhà côn trùng học có nghiên cứu đề tài Tứ tuyệt và Trường ca hay không? 3. Vấn đề an toàn giao thông Có nhà xã hội học kia đã trải qua gần ba mươi năm rong ruổi trên mọi nẻo đường đất nước để nghiên cứu đề tài an toàn giao thông mong tìm ra một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề nan giải này. Người vợ của nhà xã hội học kia, một hôm đang đi xe máy trên đường thì bị một xe đầu kéo tông thẳng vào rồi bị cuốn vào gầm xe và bị kéo lê đi ba chục mét. Song, điều kỳ diệu đã xảy ra: lúc chiếc xe đầu kéo dừng hẳn thì từ trong gầm xe đầu kéo, người vợ nhà xã hội học từ từ chui ra rồi đứng lên như không hề hấn gì! Có nhà báo đi ngang qua, thấy vậy thì nhào tới tác nghiệp. Sau đây là những câu hỏi và trả lời: "Chị vừa thoát chết trong gang tấc! Chị có biết vì sao điều kỳ diệu lại đến với chị như thế không?". "Kỳ diệu cái con khỉ! Hai đứa con tôi đã bị xe du lịch tông chết, chồng tôi bị gãy một chân vì bị tacxi cán phải, còn gì nữa đâu mà nói kỳ diệu?". Nhà xã hội học kia khi biết chuyện thoát chết của vợ thì đấm ngực bịch bịch mà rằng: "Tôi thật đáng chết, tôi đã làm khổ vợ con mà không biết!". Từ đó, nhà xã hội học kia không rong ruổi trên mọi nẻo đường nữa mà xin nghỉ hưu non, ngày ngày ở bên vợ, chăm sóc vợ như chăm sóc trẻ sơ sinh!
4. Bài ca
Một
nhạc sĩ đang giảng bài về ca khúc cho học sinh trường nhạc: "Bài ca của
người mẹ hát về những đứa con, bài ca của con tàu hát về xa khơi... Đó
là những bài ca bất tận". Một học sinh xin hỏi nhạc sĩ: "Thưa thầy, bài
ca của những người yêu nhau hát về điều gì?". Nhạc sĩ nói ngay: "Thời
của tôi thì người ta hát về những chuyện như qua cầu gió bay, bỏ quên
chiếc áo bên cành hoa sim...còn bây giờ người ta hát về những đường cong
có số đo bốc lửa của ba vòng mỹ nhân có cặp chân dài miên man...". Học
sinh suy nghĩ một lát rồi nói: "Thưa thầy, có nhạc sĩ nổi tiếng nói với
em, mỗi ca khúc của ông là kết quả một cuộc tình với một người đàn bà và
ông thường viết nó lúc cuộc tình bốc lửa mạnh nhất, tức là muốn viết
những ca khúc đó, phải "Lên giường" mới viết được?". Thầy giáo nhạc sĩ:
"Có những câu hỏi rất khó trả lời!". Từ đó học sinh kia không hỏi thầy
nữa vì có lẽ là toàn những câu khó trả lời?
5. Phúc đó, họa đó
Một
người lính cựu chiến binh kia có 10 năm lăn lộn khắp chiến trường khu
5, Tây Nguyên, thương tích đầy mình...nhưng một tờ giấy lận lưng cũng
không có nên không những không được một chế độ thương tật gì mà ngay cả
việc vào Hội Cựu chiến binh cũng chưa được! Nhiều bạn lính thường đến
chia buồn và san sẻ những món "quà xương máu" mỗi khi có những ngày lễ
này nọ, nhưng người CCB kia không than phiền mà chỉ nói: "Còn sống là
may rồi, còn đòi hỏi gì nữa!". Ngày kia, Hội CCB tỉnh tổ chức một chuyến
đi tham quan du lịch xuyện Việt, nhưng cuối cùng người lính CCB kia vẫn
không được đi, vì chưa được kết nạp vào Hội CCB, ai cũng tới chia buồn,
nhưng anh chỉ nói: "Các bạn cứ vui vẻ mà đi, tôi dõi theo các bạn trên
tivi thì cũng coi như là đi rồi!". Rồi tin dữ đưa về, khi đoàn ô tô 2
chiếc của Hội CCB đến một con đèo ở miền Trung thì một chiếc bị lăn
xuống vực, không ai đủ can đảm nói ra con số thương vong!...Người lính
CCB khóc bạn đến chảy máu mắt, thỉnh thoảng lại nói chỉ một câu: "Giá
như kết nạp tôi vào Hội, cho tôi được tham gia chuyến đi thì tôi đã được
chết bên bạn tôi rồi!". Người vợ im lặng suốt ngày mới nói: "Phúc đó,
họa đó, làm sao mà biết trước, làm gì có Giá như!". Người lính CCB nghe
vợ nói vậy thì như bừng tỉnh ngộ, từ đó ngày ngày đêm đêm chỉ lo vào việc chăm sóc vườn cây thuốc Nam cho vợ, cùng hành nghề Đông Y.
6. Ở đâu nguy hiểm
Người
mẹ thấy con gái bị điều lên tận miền sơn cước nơi biên thùy thì nói:
"Nghề dạy học cao đẹp thật, nhưng lên tận nơi rừng xanh núi đỏ thì nguy
hiểm trùng trùng...Hãy nghe lời mẹ, bỏ đi, ở nhà mẹ con rau cháo có
nhau, nếu có cơ hội thì lại làm cô giáo cũng chưa muộn!". Con gái nói:
"Không thể bỏ nghề như mẹ nói được! Bây giờ ai chống lại quyết định điều
động thì phải bồi hoàn kinh phí đào tạo, lấy đâu ra tiền bây giờ? Mẹ
không phải lo xa thế, nói đến nguy hiểm thì ở đâu cũng có, nghề nào cũng
có, con gái mẹ có số quý nhân phò trợ, không sao đâu. Rồi từ từ con sẽ
xin chuyển vùng về với mẹ, hoặc biết đâu mẹ lại thích chuyển lên rừng
núi sống với con thì sao?". Người mẹ nghe con nói vậy thì không nói gì
nữa, lo chuẩn bị cho con lên đường...
Năm
năm sau, người mẹ nhận được thư của con gái: "Thưa mẹ, giờ con là hiệu
trưởng kiêm phó chủ tịch một xã, người mà con sẽ cưới làm chồng vào cuối
năm nay là đồn phó đồn biên phòng kiêm chủ tịch xã. Mẹ lên làm đám cưới
cho con rồi ở lại luôn với chúng con, ở đây rừng núi bạt ngàn, mẹ tha
hồ mà lập trang trại, trồng cây gì cũng được...". Người mẹ đọc đến đấy
thì lên đường ngay, không cần đợi đến cuối năm... Nhưng, cuộc đời bao
giờ cũng có chữ "Nhưng", thương thay cho người mẹ, bà vừa ra khỏi cửa
thì một chiếc xe tải to dùng từ đâu lao thẳng vào bà, khiến bà không thể
tiếp tục lên đường tới chỗ con gái!
7. Học sinh dốt môn Địa Lý
Người
ta thường thấy học sinh dốt môn văn, môn sử, nhưng thực ra dốt môn địa
lý hơn nhiều. Ví dụ như trong một cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, câu
hỏi là tỉnh nào vừa giáp biển vừa giáp Trung Quốc, thí sinh nọ liền chọn
Khánh Hòa!? Còn nữa, trong câu hỏi mấy tỉnh có chữ Quảng, tỉnh nào có
bề ngang hẹp nhất, thí sinh kia chọn Quảng Ngãi!? Chưa hết, trong một
cuộc thi khác, câu hỏi là sông Đăk Bla chảy tới đâu thì thí sinh nọ trả
lời là sông nào mà không chảy tới Biển Đông!? Tuy nhiên, những học sinh
dốt địa lý nhất lại là những người rất thích môn địa lý. Hỏi ngẫu nhiên
hai học sinh dốt môn địa lý, rằng tại sao lại thích môn địa lý, thì nhận
được hai lý do: thích đi du lịch và sau này sẽ nối nghiệp nhà kinh
doanh địa ốc!
8. Chuyện khó xử ở một trại sáng tác
Ở
một trại sáng tác nọ, phong cảnh hữu tình khiến cho các trại viên nảy
sinh tình cảm tràn trề, nhất là một trại viên nữ đang độ hồi xuân. Kết
quả là trại viên nữ kia "có tin vui" với những ba người: trại trưởng,
một nhà thơ và một nhà văn. Tới chín tháng mười ngày mà trại viên nữ kia
vẫn chưa sinh nở, liền đi khám thai. Bác sĩ sản khoa sau khi khám thai
xong thì nói: "Chị có tới ba đứa con trai lận, chúng tự xưng là trại
trưởng, nhà thơ rồi nhà văn, nhưng chúng tranh nhau ra trước nên cứ ôm
lấy nhau thành một cục, cho nên không đứa nào có thể ra được! Bây giờ
phải đi hỏi những người bố xem đứa nào được ra trước, điều này rất quan
trọng vì nó sẽ là anh cả, còn nếu chúng tôi can thiệp tức mổ lấy thai ra
thì không biết gọi đứa nào là anh cả, anh hai và em út". Nữ trại viên
liền gọi điện hỏi trại trưởng thì nhận được câu trả lời: "Tất nhiên là
con tôi phải ra trước và là đại ca!". Hỏi nhà thơ thì nhà thơ nói ngay:
"Tất nhiên con của nhà thơ phải ra trước vì thơ là thể loại xung kích,
nhà thơ là ca sĩ của thời đại!". Còn nhà văn thì nói: "Tiểu thuyết là
thể loại đại tự sự, nó là diện mạo chính của nền văn học, không thể là
em út được!". Bác sĩ sản khoa nghe xong thì than rằng: "Cuộc tranh cãi
muôn thuở này bao giờ mới dứt, Y học không thể can thiệp!". Sản phụ tức
nữ trại viên kia sinh nở ra sao, thông tin này chưa cập nhật!
9. Hệ thống phòng thủ tên lửa
Có
viên sĩ quan tên lửa thường đi công cán xa nhà, không chỉ đi tới nhiều
nơi trong nước mà còn khắp nơi trên thế giới, nên thời gian xa nhà
thường kéo dài. Người vợ của viên sĩ quan tên lửa vốn là một siêu mẫu
chân dài nên mỗi khi chồng đi xa, nàng lại thoải mái dan díu với đám bồ
bịch cũ. Trong đám bồ bịch cũ của người vợ viên sĩ quan tên lửa, có một
vị là quan chức nên không muốn hẹn hò lên giường ở khách sạn, sợ gặp
người quen, nên đã nửa đêm về sáng đột nhập phòng ngủ tại gia của tình
nhân. Vừa nhìn thấy tình nhân đại gia, nàng siêu mẫu chân dài nói ngay:
"Chúng ta tới khách sạn ngay!", nói rồi kéo tình nhân đi ngay. Tình nhân
quan chức ngạc nhiên hỏi: "Chồng em về nhà đột ngột hay sao?". Tình
nhân siêu mẫu chân dài nói ngay: "Căn phòng này có một hệ thống phòng
thủ rất hiện đại, bất kỳ kẻ đột nhập nào cũng sẽ bị tan xác như pháo đài
bay B52 của Mỹ trong chiến dịch "Điện Biên phủ trên không!". Vốn là một
lính tên lửa thời kỳ đánh B52 nên khi nghe nói vậy thì biến mất dạng,
còn nhanh hơn cả tên lửa!
10. Nồi thịt kho ba ngày Tết
Cô
gái Lê Thị Hiếu Thảo là một người con hiếu thảo đúng như tên gọi vậy.
Cha, mẹ Hiếu Thảo đã hơn tám mươi và đều đau yếu, bệnh tật liên miên, vì
thế Hiếu Thảo làm việc cật lực tối ngày cũng chỉ bữa đói bữa no, mỗi
năm vào ba ngày Tết, bữa ăn của ba người cũng không hơn được ngày
thường. Tết năm ấy, cả cha và mẹ đều nói với Hiếu Thảo: "Tết năm nay,
con cố kiếm tiền lo cho được một nồi thịt kho trứng ăn trong ba ngày Tết
nha, đã lâu quá rồi nhà ta không có nồi thịt kho trứng...". Nghe cha và
mẹ nói vậy, Hiếu Thảo hứa với cha mẹ là sẽ lo bằng được nồi thịt kho.
Rồi cuối cùng, ngày Tết cũng đến. Khi làm bữa cơm cúng chiều ngày 30
tết, cả cha và mẹ Hiếu Thảo đều như khỏe lại, khuôn mặt như bừng sáng
khi nhìn thấy tô thịt kho trứng thơm phức trên mâm cơm! Rồi cả hai người
ăn hết tô thịt kho với niềm hân hoan khôn tả, trong khi đó cô gái Hiếu
Thảo nước mắt đầm đìa, bát cơm như chan đầy nước mắt!...
Sáng
mồng một Tết, người hàng xóm sang nhà Hiếu Thảo xông nhà và chúc tết
thì thấy cả ba người đã hồn lìa khỏi xác, trên gương mặt cha mẹ Hiếu
Thảo còn vương lại nụ cười mãn nguyện. Khi liệm xác cô gái Hiếu Thảo,
người ta mới phát hiện một bên đùi của cô đã bị lóc hết thịt!
11. Gương vỡ lại lành
Hai
vợ chồng ông Tỵ bà Quý đều cùng tuổi con rắn, cùng là bạn học từ thời
trung học rồi qua đại học, cùng thăng quan tiến chức rất nhanh, nhưng
ông Tỵ bị về hưu sớm vì dính vào một đường dây tham nhũng. Tuy nhiên,
tình cảm vợ chồng vẫn chưa sứt mẻ gì. Nhưng khi bà Quý nghỉ hưu thì va
chạm, xung đột giữa hai người ngày càng tăng và kết cục là li thân (sở
dĩ không li hôn vì con cái đã lớn và đều thành đạt, các con không cho bố
mẹ li hôn vì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của một đại gia đình quan
chức). Từ khi li thân, cả ông Tỵ và bà Quý đều có ham thích là khiêu vũ
và tất nhiên là mỗi người tham gia vào một câu lạc bộ khiêu vũ khác
nhau, cách xa nhau. Và cả hai người đều nhanh chóng tìm được bạn tình
trong câu lạc bộ khiêu vũ. Rồi tất nhiên các cặp bạn tình khiêu vũ muốn
hẹn hò trao thân gửi phận phần đời còn lại. Cuộc hẹn hò của họ đúng vào
ngày Lễ tình nhân Valentine. Thật ngẫu nhiên, địa điểm hẹn hò người tình
của cả hai ông bà lại cùng một chỗ. Tuy nhiên, đến giờ hẹn thì người
tình của cả hai người đều gặp sự cố , không thể đến chỗ hẹn, rút cục ông
Tỵ và bà Quý cùng xuất hiện một lúc tại chỗ hẹn. Vừa nhìn thấy ông Tỵ,
bà Quý nghĩ thầm: Lòng vả cũng như lòng sung, chắc là hắn đang chờ mụ
già nào đây? Trong khi đó, vừa nhìn thấy bà Quý, ông Tỵ cũng nghĩ thầm:
mụ già này lửa tình vẫn chưa tắt, đang chờ thằng cha nào vậy? Thời gian
cứ âm thầm trôi qua mà người tình của hai người vẫn chưa tới, ông Tỵ và
bà Quý thi thoảng lại nhìn trộm nhau nhưng cứ làm như không quen biết.
Đột nhiên trời đổ mưa, bà Quý vốn là người biết lo xa nên đã mang theo
cái ô, liền xòe ra che mưa. Còn ông Tỵ chỉ biết dùng hai bàn tay che
mưa, như ngày xưa, như những buổi hẹn hò với bà Quý thời trẻ. Cái hình
ảnh thời xa xưa ấy hiện ra trước mắt bà Quý khiến bà như bị thôi miên,
rồi đi như bay tới chỗ ông Tỵ, lấy cái ô che mưa cho ông. Và rồi hai
người quấn lấy nhau như thuở ban đầu...
12. Ngẫm sự đời
Hai
người bạn già (vốn làm nghề tuyên huấn, tuyên giáo) nói chuyện với nhau
về thế sự suốt ngày, thậm chí cả đêm mà không biết chán, tất nhiên là
cái sự "suốt ngày dài lại đêm thâu" đó kéo từ ngày sang tháng, từ tháng
qua năm và không bao giờ có điểm dừng. Họ nói với nhau về những đề tài
gì? Không thể kể hết, từ cổ tới kim, từ đông sang tây và tất nhiên bao
giờ cuộc nói chuyện cũng tới phần tranh luận sôi nổi tới mức quá ồn ào
khiến cho những nhà hàng xóm cần sự yên tĩnh phải sang can thiệp. Và sự
can thiệp này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa nếu như hai bà vợ già của hai
người bạn già không nghĩ ra một giải pháp tối ưu: khi cuộc bàn luận thế
sự của hai ông sắp tới cao trào, hai bà gọi điện cho Trung tâm Y học cổ
truyền thuê hai cô gái chuyên xoa bóp mát-xa tới hành nghề. Và sau khi
các cô gái hành nghề, hai ông bạn già đều đi vào giấc mộng ở nước Bướm
hoặc chốn Bồng Lai... Lời bàn: chỉ ở những nơi đó mới thanh bình tuyệt
đối!
Đỗ Ngọc Thạch
nguồn: bichkhe.org
Bài trước:
|
|||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét